Đã gần 12h đêm, hắn vẫn còn ngồi trên bờ đá vỉa hè, chiếc xe máy ọp ẹp nằm sõng soài giữa đường. Cung đường này mới làm nên xung quanh không...
Đã gần 12h đêm, hắn vẫn còn ngồi trên bờ đá vỉa hè, chiếc xe máy ọp ẹp nằm sõng soài giữa đường. Cung đường này mới làm nên xung quanh không một bóng nhà, đèn đường cũng chưa có. Chân hắn trầy chảy máu rất nhiều, cũng may chỉ là ngoài da. Cái chòi tôn cót kết theo tiếng gió là chỗ hắn trú ẩn, 20% pin đến mở đèn pin cho sáng hắn cũng không dám, đất SG này chỉ có mỗi đứa em gái làm quen trên Fb.
Alo, An đó hả e? A mới té xe, bây h không dắt xe nổi nữa, e có thể ra đây giúp a được không?
Đầu dây bên kia tiếng ngái ngủ vẫn chưa hết.
A ngã xe hả, khuya rồi e không thể ra ngoài được nữa. Ở đây ngta khóa cổng mà…
Hắn năn nỉ một hồi nhưng không có kết quả, dù gì cũng là con bé quen biết trên mạng làm sao có thể giúp đỡ một người chưa hề gặp ngoài đời, bây h cũng đã nửa đêm, chỉ có khùng mới tin hắn.
Mệt mỏi, đau rát toàn thân, đã không được giúp lại mất thêm 5%pin.
Chợt hắn nghĩ đến gọi 113 hay xe cấp cứu đến cứu hắn ra khỏi tình huống nguy ngập, ý nghĩ đó lại bị dập tắt khi hắn sờ vào túi còn đúng 30 nghìn định đổ xăng, người thân bạn bè ở đây lại không có ai, rồi hắn lại ái ngại khung cảnh xung quanh.
Trời ơi, sao tao lại chạy vào chỗ quỷ yêu gì vậy… con mẹ bán bánh bèo lúc nãy đâu?
Tông tao té rồi chạy bỏ cả mâm bánh bèo lại đây. Hắn cố nhích người gồng đứng dậy để lại xe lấy pin sạc dự phòng, nhưng đau quá không thể đứng dậy nổi, phía trước tối đen như mực.
Khung cảnh phía trước bây h chỉ là hắn tự muốn tưởng ra lúc hắn chưa ngã xe. Đưa điện thoại lên hắn mở đèn pin rọi về phía trước, chiếc xe vẫn nằm im đó. Có vẻ không thể chạy được nữa, xích xe đã văng cả ra một bên. Công cụ kiếm cơm của hắn khi dự định vào SG, nhìn chiếc xe bể từng mảnh trên đường hắn thấy sợt hết cả người, mẹ hắn ở quê phải gom góp mới có chút tiền mua cho hắn con ware cũ lên tp làm ăn, thế mà chưa được công chuyển gì đã tan nát thế này.
Hắn càng nghĩ càng hận con mụ chở mâm bánh bèo, hận luôn cả con An đanh đá bỏ mặt hắn sống chết. Hắn thầm chửi rủa trong miệng, rồi chợt cười mà nói một mình:
Mày chửi gì ai nữa? Hôm qua mày tông bà già ngã nhào giữa đường rồi mày có đứng lại không? Rồi hắn rọi đèn xuống chân, mâm bánh bèo văng lên cả vỉa hè, đất cát bè bèt. Hắn chưa ăn gì từ tối tới h, chợt dạ định bốc bánh bèo dưới đất lên ăn, nhưng lại nghĩ xấu hổ cho bản thân nên rút tay lại. Rồi hắn hô hoán lên:
Có ai không? Hú ú ú cứu với Cứu với, té xe bà con ơi !
Xung quanh im lặng chỉ nghe tiếng ếch nhái ọp ọp xa xa. Tuyệt vọng, chưa bao h hắn lại lâm vào một tình cảnh oái ăm như vậy. Bấm số con bé quen trên mạng lần nữa hắn sẽ ráng năn nỉ:
An ơi, cứu a. A nói thật, chứ a không ý đồ xấu gì. E không cứu a thì a…
Chưa nói hết câu thì bên kia: Bố tổ thằng điên, mày tưởng dễ gạt bố mày ra chỗ đồng không mong quạnh hả, cái ý đồ của mày con nít nó còn biết, mày cút hộ tao không thì tao báo công an… Cay, công nhận lần này hắn cay chịu không nổi nữa. Định chửi lại ra sao thì ra, rồi lại hạ xuống vì nghĩ hoàn cảnh oái ăm của mình bây h :
A xin e, a nói thật, chứ a không ý đồ xấu gì.
E không cứu a thì…
Tút tút, bên kia đã tắt máy.
Điên hết cả người hắn đưa tay lên toang ném cái điện thoại nhưng dần cơn điên lại được.
7% pin, lần này hắn quyết tâm đến chiếc xe máy, hắn tận dụng cơn điện tiết của mình khi nói chuyện với con em kết nghĩa mất nhân tính lúc nãy để quên đi cơn đau rát đang hành hạ hai chân của hắn.
Đến bên xe, hắn rọi đèn để rút khóa mở cốp. Phút chốc cơn kinh hoàng ập tới:
Má nó, cái gì đây???
Chiếc chìa khóa cũng mục nát như chiếc xe cũ, nó đã gãy làm hai khi hắn dùng tay cố sức vặn để kéo nó ra, nửa bên kia vẫn nằm trong ổ. Hắn điên lên chửi rủa liên tục rồi vung tay ném phần còn lại của chiếc chìa khóa ra xa, thì bỗng nghe một tiếng cốp khá to phía vệ đường. Rồi tiếng kêu ai oán vang vọng, kế tiếp là tiếng khóc rất thảm.
Hắn dựng cả tóc gáy, im lặng lắng nghe động tĩnh: Trời đất quỷ thần thiên địa hội ơi ! Ma hay người vậy trời, nếu là ma thì tha cho con với, con lỡ tay chứ con đâu có muốn…
Tiếng khóc bỗng dừng im, chỉ còn tiếng gió thì càng lúc càng to, tấm tôn trên chòi lúc nãy hắn ngồi cũng theo gió bay xuống đường nghe kêu loảng xoảng. Bây giờ hắn đã sợ rồi và không còn giám manh động chửi rủa , từ từ hắn ngồi nhẹ nhàng xuống bên chiếc xe tiếp tục nghe nóng. Hình như có tiếng bước chân xa xa, phía trong hàng rào vỉa hè, hắn nhẹ nhàng quay qua nơi có tiếng chân, thì bỗng dưng hắn hét toáng lên:
Cứu với, tui ở đây cứu với! Đó là ánh đèn pin từ xa, hình như người ta vẫn chưa nghe thấy tiếng hắn kêu cứu, ánh sáng đèn pin cứ dần dần đi xa khỏi chỗ hắn. Hắn đứng dậy hô hoán muốn rách cả cổ nhưng vẫn vô ích, tự nhiên cảm giác lạnh sau gáy làm hắn nổi hết da gà, bất thình lình hắn quay người lại thật nhanh kèm theo đó là vung tay ra sau.
Rợn người, hắn lại ngồi xuống suy nghĩ cách tiếp theo, rút điện thoại bấm nguồn rồi lại tắt đi ngay. 5% pin, cơn đói lại ập tới, lần mò lại cái chòi lúc nãy để nhặt bánh bèo rơi vãi. Hắn đưa vội vào miệng nhai ngấu nghiến, đất cát hắn cũng chẳng màng, đói lắm rồi.
Đang nhai nuốt thì bên tai hắn bỗng có tiếng hét rất to :
"10 ngàn"
Hắn ngã ngửa trên nền vỉa hè, miệng ú ớ không nên lời. Thì bên tai kia cũng có tiếng hét: Đưa tao 10 ngàn
Sau đó là tràn cười, mà vừa cười vừa khóc.
Bây giờ thì hắn sợ đến nỗi tuột quần, không còn nghĩ đến cái chân đau nữa mà đứng dậy chạy như ma đuổi, mà cũng chưa biết phải con ma đuổi không. Càng chạy càng nghe tiếng chân phía sau rõ to, gần như đã muốn tóm được hắn, hắn lại cố hết sức mà chạy, không thấy phía trước là đường hay bụi rậm, cuối cùng hắn vấp một gốc cây khô rồi té xuống bên một cái cột bê tông khá to, hình như là cổng chào.
Hắn chưa giám đứng dậy mà nằm im nghe xem có còn bị đuổi theo không. Nam mô a di đà phật, lạy chúa amen, thánh ala phù hộ cho con, bảo vệ con… Sợ hãi hắn lẩm bẩm mấy câu hắn cho là thần chú xua đuổi ma quỷ. Hắn nằm im một lúc rồi mới giám rút điện thoại trong túi ra, 4%pin. Hắn chửi trong vô thức: Con mẹ nó điện thoại chó, tao chưa xài mà cũng rút 1% pin. Oppo lol, điện thoại lol…
Đưa đèn pin lên hắn rọi vào cổng chào chỗ hắn nằm, hắn nghĩ đến thôn làng rồi sẽ có người cứu mình. Bàng hoàng, tóc dựng ngược lên: Nghĩa Trang Nhà Họ Hứa.
Hắn vô cùng kinh hãi, chân bước lùi về phía sau, mắt vẫn hướng về cổng nghĩa trang mà nãy giờ hắn lầm tưởng là cổng chào của thôn. Rồi hắn vấp ngã lên trên nền xi măng, đầu va vào miếng bê tông phía sau muốn bể đầu: Sao không xiêu để mai người ta đến hốt xác tao luôn đi, đập đầu vậy mà không xiêu…
Hắn cay cú nghĩ trong đầu, đèn còn sáng hắn rọi xem mình đã ngã lên chỗ nào thì trời ơi, là một ngôi mộ mới xây còn mới. Hứa Thị Bèo… Chết rồi, không lẽ là bà bán bánh bèo lúc nãy đụng xe hắn đây mà. Hắn hồn vía hắn đã lên mây, chỉ lắp ba lắp bắp vài câu rồi ngất xỉu:
Dậy đi anh, ngủ cũng lựa chỗ ngủ quá ha Tiếng nói rất quen làm hắn phải mở mắt. Trời đã sáng hắn đang nằm trên băng ghế trong một trụ sở :
Ủa ? An, em cứu anh rồi hả. Hồi tối anh tưởng em không tới, chuyện kinh hoàng lắm em…
Đang nói chưa hết câu thì con bé :
Cứu mẹ gì? Sao ông phiền phức tôi dữ vậy, người ta gọi tôi lên đây đòi bồi thường gì đó, ông tự mà đi giải quyết. Cái thứ dê xồm mà còn rách việc…
Hắn nghe xong ngớ người, đang băn khoăn thì có một anh công an ra yêu cầu im lặng và bắt hắn viết tường trình. Sau khi trình bày câu chuyện cho công an nghe, khuôn mặt hắn vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng. Anh công an nghe xong ngớ người rồi mời một người phụ nữ tới làm việc. Vừa thấy hắn, người phụ nữ đã lao vào túm tóc giật tai, anh công an và con bé quen trên mạng phải can ngăn mới gỡ ra được.
Ngồi xuống người phụ nữ trình bày : Mấy chú làm việc kiểu gì, nó muốn giết người mà mấy chú không bỏ tù nó đi… Hắn bàng hoàng nhìn kỹ người phụ nữ rồi té ngửa xuống đất, là bà bán bánh bèo khuya hôm qua đụng xe hắn đây mà.
Hắn ú ớ không nói nên lời mà chỉ tay vào người phụ nữ mà khóc lóc: Hứa Hưaaaa Thị Bèo… huhu Hứa cái đầu mày, tao Bành thị Bèo, đập chết cha mày h Tối qua anh công an mới hiểu ra và ôn tồn giải thích: Cô này hôm qua đụng xe với em đúng không? Cô ấy có chết đâu mà em tường trình lung tung vậy. Còn bịa chuyện ma quỷ lừa gạt công an. Lúc này hắn mới tỉnh ngộ ra, hiểu được câu chuyện, thì ra hắn đã thần hồn ác thần tính. Sợ quá lại nghĩ ra chuyện ma quỷ tự hù doạ mình. Hắn phân trần sự việc cho người phụ nữ và anh công an, xin chuộc lỗi và bồi thường cho bà cô bán bánh.
Vì cũng có lỗi say xỉn nên cả hai đều hoà nhau. Vì điện thoại hắn chỉ gọi mỗi cô em quen trên mạng nên công an mới gọi cô em đến giải quyết… sau lần này hắn cảm thấy khó sống đất SG quá, tình người thì bạc bẽo, gọi ra giúp đỡ thì bị nghi là dê xồm, về tối trọ hắn thở phào nhẹ nhõm vì trải qua một đêm éo le đến vậy rồi ngã ngủ…


COMMENTS